Phỉ Ngã Tư Tồn

Phỉ Ngã Tư Tồn tên thật là Ngải Tinh Tinh, một nhà văn nữ thuộc dòng văn học hiện đại người Trung Quốc. Bút danh Phỉ Ngã Tư Tồn bắt nguồn từ một câu thơ cổ trong Kinh Thi, nghĩa là “tôi vẫn nơi đây mà anh đã ở cuối chân trời kia.”

Cô là nhà văn hàng đầu viết về tình yêu đô thị của Trung Quốc, đã sáng tạo nên một phong cách tiểu thuyết tình yêu đặc sắc – bi tình, tác động mạnh mẽ tới thị hiếu của người đọc trong những năm gần đây. Là tác giả của hơn 20 bộ tiểu thuyết, 7 bộ đã được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập; ngoài nghề nghiệp chính là nhân viên tài vụ, cô còn là tác giả chuyên mục của tạp chí dành cho nữ giới Cinderella và tạp chí Yule, từng đăng tiểu thuyết trên nhiều tạp chí nổi tiếng như Nam Phong, Người đẹp đô thị, Huyền Vũ ký…

Có thể kể đến các tựa sách quen thuộc với độc giả Việt Nam, như: “Đông Cung”, “Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn”, “Gấm Rách”, “Tịch Mịch Xuân Đình Không Dục Vãn”,…

Báo chí nói về Phỉ Ngã Tư Tồn

Liên hệ tác giả

Sách của Phỉ Ngã Tư Tồn 

  • Đông Cung
  • Gấm Rách
  • Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn
  • Hải Thượng Phồn Hoa
  • Công Tắc Tình Yêu
  • Nợ Em Một Đời
  • Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần
  • Sương Mù
  • Đừng Nhắc Em Nhớ Lại
  • Không Kịp Nói Yêu Em
  • Hẹn Đẹp Như Mơ
  • Thiên Sơn Mộ Tuyết
  • Trăng Lạnh Như Sương

Review “Đông Cung”

 

“Một ngày đẹp, đọc xong một quyển sách đẹp <3

Tôi chưa bao giờ phải đắn đo cân nhắc khi bắt đầu đọc một cuốn sách của Phỉ Ngã Tư Tồn, bởi lẽ chưa một tác phẩm nào của cô làm tôi thất vọng. Duy chỉ có điều, giá sách ngày càng tăng, dù muốn cầm cuốn sách trên tay đọc lắm nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, tôi đành ngậm ngùi ôm cái điện thoại đọc ebook. Tất nhiên, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến độ hấp dẫn của ĐÔNG CUNG.

Nhắc đến Phỉ Ngã Tư Tồn, ta nghĩ ngay đến những câu chuyện có cái kết buồn, và ĐÔNG CUNG cũng không phải là một ngoại lệ. Lấy bối cảnh là thời trung đại, ĐÔNG CUNG làm tôi nhớ đến BỘ BỘ KINH TÂM và HOA TƯ DẪN, kết thúc buồn nhưng không gây nhiều bất ngờ, bởi lẽ tác phẩm được viết trên nền lịch sử. Nói nhiều về “cái sự buồn” này rồi, ta quay về với câu chuyện vậy. Khi đọc giới thiệu, tôi đơn giản cho rằng đây chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần giữa một cô thái tử phi tính tình còn con nít, và chàng thái tử ban đầu lạnh nhạt với cô nhưng thật ra chàng đã yêu cô từ lâu. Nhưng đọc rồi mới thấy, Phỉ Ngã Tư Tồn không để cho câu chuyện của mình diễn biến đơn giản như vậy. Có đọc rồi mới thấy, quả không hổ danh mẹ kế, Tiểu Phong, Lý Thừa Ngân, Cổ Tiểu Ngũ, tất cả đều phải trải qua nỗi đau đớn tận cùng.

Tiểu Phong – cơn gió nhỏ, cuối cùng sau bao cố gắng, bao thử thách, bao đớn đau, cô đã trở về là cơn gió nhỏ. Cô hạnh phúc không? Tôi cho rằng có. Chắc có lẽ, cơn gió nhỏ ấy đã bay đến bên A Độ, bởi những tháng ngày bên A Độ mới là khoảng thời gian mà cô sống vô tư, hạnh phúc nhất…

Tôi nhớ mãi hình ảnh cuối truyện..

“Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bệ Hạ khóc. Giọt nước mắt trào ra, nhỏ xuống ngực áo bào trong câm lặng. Ngực áo bào thêu họa tiết tinh xảo, giọt nước mắt loang loáng trên đầu rồng, chực rơi xuống… Lúc ấy, Bệ Hạ khóc nấc lên như một đứa trẻ…”

Nỗi đau này, có lẽ ngôn từ của tôi không đủ sức diễn tả, mà phải đợi bạn đi cùng Lý Thừa Ngân xuyên suốt câu chuyện mới có thể cảm nhận được 🙂

Đâu đó vẫn vang vọng những câu hát trong trẻo của Tiểu Phong…

“Có con cáo nhỏ cô đơn

Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình.

Cơ mà đâu phải ngắm trăng

Cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê

Có con cáo nhỏ bơ vơ

Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình.

Nào đâu cáo muốn sưởi mình

Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua…” – Uyên Khôi (Goodreads)

 

“Một quyển khá đối với truyện ngôn tình. Thích nhất tính cách tưng tửng ngây ngô mà khôn của nhân vật chính.

Truyện có nhiều điểm chưa logic do phát triển tình tiết chưa tốt như Cố Kiếm tỏ ra rất sâu sắc và nặng tình với Tiểu Phong trong khi đoạn hai người bên nhau lại được bỏ qua, còn tâm trí của TP cũng không hề dành cho Cố Kiếm nên phần hội ngộ khá phi lý.

Lý Thừa Ngân là một nhân vật nam chính hèn hạ và đáng khinh nhất từng thấy, cả cuộc đời chỉ toan tính và giả trá, thậm chí giả mất ký ức, không giây nào là không lợi dụng TP cho tính toán chính trị của mình.

Ngay cả lần duy nhất hai người có quan hệ thể xác lẽ ra phải là sự thăng hoa của tình yêu thì lại là sự cưỡng bức.” – Hoai Thu (Goodreads)

 

“Đọc truyện này xong mới hiểu vì sao má Phỉ được phong là Bi tình thiên hậu, truyện gì đâu ngược mà ngược đến đau lòng, day dứt. Đọc xong cứ nghĩ hoài đến quyền lực và thù hận, cả vòng xoáy mà nó cuốn người ta vào. Sao người ta lại chọn quyền lực để đổi lấy bi thương? Rồi đánh đổi cả tính mạng của những người mình yêu và yêu mình, kết cục lại toàn là khổ đau cả thôi 🙁

Nước sông Quên, đặng quên tình..

Thương Tiểu Phong, nàng công chúa nhỏ hồn nhiên vô tư nhưng vì tình yêu lại mất đi tất cả, cả tộc Đột Quyết, đến cha mẹ, đến cả tự do của bản thân

Thương cả Lý Tiểu Ngũ, vì quyền lực mà tàn nhẫn với tất cả, nhưng người chàng thật lòng đối đãi thì chàng lại vĩnh viễn đánh mất nàng.” – Lai Reading

 

“Chất lượng thực sự. ngôn tình đỉnh cao là cuốn này. mình đã khóc ở câu nói của bùi chiếu với lý thừa ngân, 30 năm sau khi mộ tiểu phong xanh cỏ. mình không còn nhớ chi tiết câu nói đó nữa, nhưng đối với mình, đó là câu thoại thê lương, ám ảnh nhất bộ. à, còn cả lúc cố kiếm qua đời nữa. một nam phụ điển hình, đẹp, chung tình, và mãi không thể buông.

“nước sông quên, quên đặng quên tình, cho ta ba năm quên lãng, nhưng không cho ta cả đời được quên..

nếu bạn nào nghĩ cuốn này toàn ngược với ngược thì nấu nầu, you are dead wrong. ngọt có, chua có, cả mặn cũng có nhé :)) nhưng phải chuẩn bị tinh thần để ăn “đắng” vào lúc cuối cùng thôi.” – Hà Vân (Goodreads)

Tìm hiểu thêm về sách tại Tiki hoặc Shopee hoặc Kim Đồng.

Review “Hải Thượng Phồn Hoa”

“Tôi đọc quyển sách này cũng khá lâu, hơn một tháng rồi, nhưng thực sự không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào để viết nên một bài review. Quyển sách này, có gì đó rất đặc biệt…

Có lẽ tôi sẽ không giới thiệu về nam chính và nữ chính, điều mà tôi thích ở quyển sách này không chỉ là cái tên khá lạ và hay, mà còn là cách tác giả tạo hình cả hai nam chính trong cùng một quyển tiểu thuyết, điều mà lần đầu tiên tôi thấy. Tình yêu của họ, nó bắt đầu ra sao, diễn ra như thế nào, kết thúc có vui không, bạn hãy tự khám phá nhé. Lời khuyên duy nhất tôi dành cho bạn là, nếu bạn thích HE, hãy tìm đọc ebook sau khi mua sách nhé, bạn có thể tìm thấy ở mọi diễn đàn ebook trên mạng, vì bản sách được xuất bản không có đầy đủ ngoại truyện đâu!

Tình yêu…

Tình anh em….

Nụ cười…

Nước mắt….

Hạnh phúc…

Nỗi đau…

Tất cả được Phỉ Ngã Tư Tồn gói ghém thật tài tình trong một câu chuyện rất thật. Tôi ít khi đọc ngôn tình Trung Quốc, tôi thích dòng Âu-Mĩ hơn. Nhưng sau khi đọc “Hải thượng phồn hoa”, mẹ kế Phỉ Ngã Tư Tồn trở thành tác giả tiếp theo (ngoài Đồng Hoa) của Trung Quốc mà tôi sẽ mua mọi cuốn sách của cô nếu được xuất bản, vì tôi tin cô sẽ không làm tôi thất vọng.

Tôi thương Chấn Vinh. Anh lẽ ra đã được biết sự thật. Cho phép tôi đoán, nếu anh biết, tôi nghĩ anh cũng sẽ tha thứ cho Hiểu Tô. Yêu nhau thật lòng, chẳng có lý do gì để anh trách móc những lỗi lầm trong quá khứ của cô? Huống hồ, khi ấy, Hiểu Tô còn không biết Chấn Vinh là ai, Vũ Tranh là ai. Cái giá này, thật sự là quá đắt đối với cô. Đặt bản thân mình vào cô, có lẽ tôi cũng phát điên. Yêu thương trước mắt phút chốc vụt mất, nỗi đau này, cả đời liệu có thể quên?..

Thú thật, tôi không thích hình ảnh ban đầu của Vũ Tranh lắm. Vì tôi không hiểu anh. Tôi đã không biết rằng anh từng có một cuộc sống mà cha thích anh cả, mẹ thích em út, tính cách lạnh lùng, trầm lặng của anh có lẽ cũng vì thế. Tôi đã không biết rằng chỉ có một nơi mang lại cho anh sự ấm áp sau những quãng đường dài mệt mỏi mà mỉa mai thay, nơi ấy đâu phải là nhà mà chờ đón anh tại nơi ấy cũng không phải là mẹ. Tôi nhớ mãi hình ảnh anh ngồi trên bờ hồ thả trôi đi những kỉ niệm, thả đi cả tuổi thơ vui vẻ của mình và Chấn Vinh, ném đi chiếc nhẫn của người anh luôn xem là mẹ trao cho anh, chiếc nhẫn vốn dành để trao tặng cho con dâu trong nhà. Chấn Vinh và Hiểu Tô, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, cớ sao ông trời lại trớ trêu đùa giỡn thế này? Khi người ta quá đau đớn, nước mắt không thể bật ra mà chỉ có thể lặng lẽ chảy ngược vào tim..

Thương Chấn Vinh, thương Vũ Tranh, tôi lại càng thương Hiểu Tô. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã phải chịu nhiều cú sốc lớn. Nỗi đau của cô, sự tủi nhục của cô, chỉ có đọc bạn mới có thể cảm nhận được. Tôi không nghĩ là tôi có thể truyền tải hết những cảm xúc đó qua những con chữ khô khan của tôi. Hiểu Tô à, trưởng thành là khi con người ta có thể trở thành chỗ dựa cho bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình. Vì mình, cô hãy hạnh phúc nhé 🙂

Phải nói là chưa có quyển sách nào làm tôi thích thú với phần ngoại truyện như quyển sách này :3 Đinh Đinh, nhóc lém lắm nhé! Dám cả gan viết thư cho bố với giọng điệu đó cơ đấy!! *cười tủm tỉm*” – Uyên Khôi (Goodreads)

 

“Đọc một cuốn sách mà cảm thấy như mình đang bị ngược đãi tâm hồn một cách tự nguyện 😀

Sách ổn, cốt truyện mới lạ. Chỉ có điểm trừ là phần mô tả tâm lí của Đỗ Hiểu Tô sau khi Thiệu Chấn Vinh qua đời bị xoáy sâu và hơi lê thê quá thể, nếu tiết chế bớt phần này và thêm một xíu đất thể hiện tâm lí khi Hiểu Tô và Vũ Tranh phát hiện cô có thai, từ đó đưa đến quyết định bỏ hay giữ đứa bé thì có lẽ câu chuyện sẽ cân đối hơn. Coi bộ Phỉ Ngã Tư Tồn hơi thiên vị cho Hiểu Tô, trong khi tác giả đã xây dựng được một Vũ tranh tâm lí còn phức tạp và tính cách còn thú vị hơn cả Hiểu Tô…

Anw, thôi thì cũng không nên đòi hỏi quá nhiều :)))

Dành riêng 1* cho 6 phần ngoại truyện, Đỗ Đinh Đinh là cậu bé sáng nhất ngoại truyện, đúng là “hổ phụ sinh hổ tử”, cậu ta lém lỉnh và quái chiêu chả khác gì ông bố bá đạo của cậu, làm tui tự nhiên nhớ tới cậu chàng Gia Cát Vân Châu – con trai đầu của Vũ Văn nguyệt và Sở Kiều trong Hoàng phi sở đặc công số 11 – suốt ngày rình rập theo dõi tác hợp cho cha mẹ 😀 hình như trong mấy tác phẩm ngôn tình, mấy nhóc con của 2 nhân vật chính đứa nào cũng tinh quái đáng iu như nhau, haha :P” – Anh (Goodreads)

Tìm hiểu thêm về sách tại Tiki hoặc Shopee hoặc Kim Đồng.

 

Như Hiếu

 

 

 

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!