Anh Khang là ai?
Anh Khang (tên đầy đủ là Quách Lê Anh Khang) là cử nhân khoa Báo chí và Truyền thông – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh. Anh là tác giả của cuốn Buồn làm sao buông sáng tác năm 2014 với vô vàng sự yêu mến của độc giả.
Báo chí nói về Anh Khang
- Báo Tiền phong: https://svvn.tienphong.vn/nha-van-anh-khang-tha-thinh-9-nam-tim-thay-chan-tinh-la-doc-gia-post1252039.tpo
- Báo Thanh niên: https://thanhnien.vn/nha-van-trieu-ban-va-chuyen-hoc-lam-nguoi-post754749.html
- Người nổi tiếng: https://nguoinoitieng.tv/nghe-nghiep/nha-van/anh-khang/a6
Liên hệ với tác giả
- Facebook: https://m.facebook.com/kennykhang/
- Youtube: https://www.youtube.com/c/KhangAnh118
- Instagram: https://www.instagram.com/anhkhang/
Sách của Anh Khang
- Buồn làm sao buông
- Thương mấy cũng là người dưng
- Ngày trôi về phía cũ
- Thả thính Chân Kinh
- Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… em
- Đường hai ngả – Người thương thành lạ
- Nguời xưa đã quên ngày xưa
Review “Buồn làm sao buông”
“Mình thường thích đọc tản văn của Anh Khang, những nỗi buồn khi bạn đang loay hoay với tình cảm của mình được Anh Khang viết ra rất nhẹ nhàng mà cũng da diết. Để khi đi qua rồi nhìn lại sẽ thấy có những khoảng thời gian mình ‘tận hưởng’ nỗi buồn thật đẹp.” – Hạnh Duyên (Tiki)
“Mình mua cuốn này tặng cho bạn mình, và cũng mua cho bản thân một bản. Cảm thấy cuốn sách hợp với tâm trạng, thế là lôi ra đọc. Có gì đó man mác buồn rất khó tả, cô đơn nhưng không tuyệt vọng. Chỉ là những gì của quá khứ, tiếc nuối và đau buồn. Buông tay không phải là điều dễ dàng, cũng không phải là điều con người ta mong muốn, nhưng hiện thực vẫn là huện thực, phải học cách buông bỏ nhưng thứ không thuộc về mình để đi tìm một hạnh phúc khác. Giọng văn của Anh Khang trầm lắng, day dứt và…buồn. Một nỗi buồn chân thực mà đi sâu vào cảm xúc.” – Trần Lan Nhi (Tiki)
“Mình vốn là một cô gái đa sầu đa cảm, hay buồn những chuyện vẩn vơ, hay nghĩ suy những chuyện thường ngày nhỏ nhặt.. Nên khi đọc Buồn làm sao buông của Anh Khang, mình tưởng chừng như tác giả đang viết cho mình vậy. Những câu chữ rất nhẹ nhàng, man mác mà thấm thía. Những nỗi buồn cũng mênh mang, mơ hồ mà miên mải. Tự hỏi khi nào mới dũng cảm buông bỏ nỗi buồn ấy, khi nào mới dũng cảm cắt đứt sợi tơ vương hoài niệm để sống an yên hơn.. Nhiều khi, có lẽ việc cố gắng buông bỏ một người không khó, chỉ là trái tim không nỡ, bởi nỗi buồn kia đã trở thành một phần cuộc sống của ta mất rồi!” – Pé (Tiki)
Xem thông tin chi tiết sách ở Tiki hoặc Shopee
Review “Ngày trôi về phía cũ”
“Hoàn thành cuốn sách này trong một đêm mưa gió lất phất của Sài Gòn cũng là một trải nghiệm khá thú vị. Trước giờ tôi vốn không thích sách về thể loại sến súa tình cảm yêu đương, đặc biệt là khi cứ mãi hoài niệm về quá khứ, không học được bài học hữu dụng nào cho hiện tại, hoặc là có nhưng không thể áp dụng được ngay. Nhưng ở tác giả đã là một sự nhận thức trưởng thành, đã được thử thách tôi rèn cùng nỗi đau và thời gian, để có thể quay đầu nhìn lại bằng đôi mắt buồn man mác nhưng không bi luỵ. Ai rồi cũng phải sống tiếp, ai rồi cũng sẽ là quá khứ của ai đó mà thôi. Cảm ơn vì những dòng tản văn đã chạm vào trái tim tôi. Sự thi vị và đồng cảm ấy là một liều thuốc an thần rất lớn giữa bộn bề của cuộc sống. Và yêu thương, nói hoài cũng không bao giờ dứt. “Tất cả sẽ qua đi…tất cả sẽ bắt đầu…”.” – The Modesst Yin (Goodreads)
“Đây là lần thứ 2 mình đọc lại “Ngày trôi về phía cũ”. Hậu chia tay thất tình mà vẫn còn vấn vương người xưa hahahaha.
Ngày đó, mình đọc cuốn này vào năm 18 tuổi, cũng là lúc chia tay mối tình đầu đẹp đẽ.
Ngày đó, mình đọc vẫn chưa hiểu nhiều những đoạn Anh Khang viết.
Ngày nay, sau cuộc tình ko gọi tên đi qua chớp nhoáng nhưng lại để lại cho nhau vài vết sẹo mà chưa quên được. Lục lọi lại trong tủ thấy quyển sách này 😅
Những gì của quá khứ thì ta nên để lại nhỉ?
Vẫn thích nhất tản văn “Ngày anh bảo em quên”
“Anh cuối cùng không là người cuối cùng của em”” – Kỳ Duyên (Goodreads)
“Mình đọc cuốn này là vì có cô bạn thân là fan của Anh Khang, mình mày mò đọc thử cuốn, xem văn phong như nào mà nó cuồng quá. Đúng là cái gì cũ cũng thật buồn, cuốn này rất đúng với mong đợi của mình, vì vốn mình là đứa cũng hay sống hoài niệm. Ôi! Nguời thuơng xa lạ! Vốn sau chia tay, 2 đứa đã trở thành 2 con đuờng song song nguợc chiều, đôi lần sẽ thấy nhau đấy, nhưng rồi buớc vội qua nhau, có ngoái đầu nhìn thì cũng thật xót xa. Thật xa lạ.” – Nguyễn Thị Thùy Duyên (Tiki)
“Buồn cũng có cái đẹp của nó. Thường thì người ta hay buồn về những điều đã cũ, buồn cho quá khứ… Anh Khang đã khai thác và viết rất hay về những nỗi buồn lẫn tiếc nuối của một thời đã quá, của “phía cũ”. Cái buồn ấy cứ dai dẳng, đeo bám hoài những người trẻ để đôi khi người ta tiếc nuối phải thốt lên: “giá như…” Câu từ được trau chuốt, lối viết tự nhiên, lôi cuốn. Văn phong mượt mà như một câu chuyện kể khiến người đọc cứ như được hòa vào từng câu chuyện để thấy mình cũng đã từng trải qua. Ừ thì ” đã từng”, tiếc nuối lắm, nhưng cũng đành trả về “phía cũ” mà thôi!” – Nguyễn Xuân Hồng (Tiki)
Xem thông tin chi tiết sách ở Tiki hoặc Shopee
Review “Thả thính chân kinh”
“Sách rất đẹp. Có 2 bìa trong và ngoài, bìa nào cũng được mạ vàng nhìn rất xịn. Toàn bộ các trang đều được in màu xanh ngọc, lần đầu tiên mình mua sách tiếng Việt mà thấy in ấn đầu tư công phu đến vậy. Với lại được tặng kèm giấy viết thư, bookmark đủ thứ hết. Còn về nội dung thì chắc không cần bàn cãi, phần đầu “thả thính” đọc dí dỏm, còn phần sau “yêu người là 1 nỗi buồn tất nhiên” thì lại sâu sắc, lắng đọng. Đúng là trong dòng sách về tản văn thì Anh Khang vẫn là tác giả viết hay nhất.” – Khách hàng (Tiki)
“Mình hơi tiếc vì ko đọc cuốn này sớm hơn. Sách giúp chữa lành những vết thương đã ám ảnh mình hơn 10 năm. Đọc xong nhẹ nhàng đặt tất cả xuống. Lòng mình an yên hơn rất nhiều. Sách rất hay, các bạn chưa yêu, từng yêu, đang yêu đều nên đọc.” – Đoàn Lê Mỹ Hạnh (Tiki)
Xem thông tin chi tiết sách ở Tiki hoặc Shopee
Review “Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… em”
“Lần đầu đọc sách của Anh Khang viết, thật sự hay lắm, rất hợp với phong cách của mình. Lời văn, câu nói, bài thơ…nhẹ nhàng, sâu lắng đầy tình cảm. Tác giả thường hay sử dụng những câu từ vần với nhau, tạo nên giai điệu nhịp nhàng, dễ đi vào lòng người. Sẽ tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm do Anh Khang viết để đọc nữa ❤”- Mai Hồng Xuân (Tiki)
“Lúc đầu tôi mua cuốn sách này là do sách được giảm giá nhiều, mặt khác nhìn tên tác giả là Anh Khanh nên tôi quyết định mua về đọc thử. Lật mấy trang đầu thấy sách trình bày đẹp, lôi cuốn. Cuốn sách mở ra cho tôi một thế giới mới, cách nhìn mới về tuổi trẻ, tình yêu và những chuyến đi. Mình đi, chỉ vì mình muốn thoát khỏi thực tại gò bó, sự đau khổ của tình yêu và những bộn bề công việc. Mình đi, để mình trải nghiệm cuộc sống, để thấy cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp. Và mình đi, để mình thấy nơi mình trở về. Tôi là người Hà Nội nhưng khi đọc sách tôi lại thấy yêu thêm thành phố Sài Gòn, yêu những con người biết sống hết mình cho thanh xuân… Cảm ơn tác giả, cảm ơn từng câu chữ của anh…” – Lê Nguyệt Thương (Tiki)
“Đi qua bao thương nhớ cũng chẳng thể quên nhau, huống hồ chi là đi qua bao nhiêu thành phố khác, ta vẫn luôn mang trong tim về nơi thân thuộc nhất và người ta thương yêu nhất, có phải không? “Dưới bầu trời đã vắng đi màu xanh, thì ở đâu cũng xám lòng và lạnh ngắt như nhau.” – Qua cuốn sách, tôi rất thích thú với kiến thức rộng à tình cảm dạt dào của tác giả, đi đến bất cứ địa danh nào, tác giả cũng am hểu về nơi đó, về từng địa điểm nổi tiếng nơi đó, cũng như lịch sự hình thành ra nơi ấy. “Giữa núi hồ bát ngát và thiên nhiên điệp trùng, cai nắm tay của họ bỗng chốc làm mọi thứ trở nên nhỏ bé vô cùng. Chỉ còn ại tình yêu. Chỉ còn lại sự trân trọng. Có mấy người đã đi qua hết thảy yêu-ghét-thương-hờn của tuổi trẻ, để đến khi bạc đầu, vẫn còn nhẫn nại nắm chặt tay nhau?” – Nguyễn Ngân (Tiki)
“Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tôi có một tình cảm đặc biệt với nơi này. Và cũng giống như tác giả Anh Khang đã nói: “Mỗi người dù có đi đến đâu cũng sẽ có một nơi luôn để thương nhớ và để quay về”. Khi đọc tác phẩm, cứ như là chính mình được sống lại vào cái thời tuổi thơ, tâm hồn cứ như bị cuốn hút vào từng dòng chữ. Cách hành văn của Anh Khang dù rất hoa mĩ nhưng lại rất đỗi nhẹ nhàng, không dằn vặt nhưng lại thấy xôn xao. Chợt nhận thấy ít nhiều hình ảnh của mình trong đó. Nội dung rất hay và bìa sách thiết kế rất đẹp. Nếu ai yêu lối viết tản văn nhẹ nhàng và sâu lắng thì đây là một tác phẩm không thể bỏ qua.” – Trần Hoàng Đương (Tiki)
“Đã đọc rất nhiều sách của Khang rồi, vẫn thấy hay đến lạ. Từng câu, từng chữ như thấm vào da thịt, vào ruột gan của con người ta, làm cho ta cảm thấy như cuốn sách được viết để tả cảm xúc của riêng mình. Anh Khang viết rất tốt, chỉ cần đọc qua, đã cảm thấy thấm thía. Bìa sách cũng được thiết kế rất bắt mắt, đập vào mắt là muốn mua liền, font chữ nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nội dung nói về con người ở Sài Gòn và tình yêu thương của người với Sài Gòn, nơi ta sinh sống. Đọc bao nhiêu vẫn thấy hay.” – Tuệ Anh (Tiki)
Xem thông tin chi tiết sách ở Tiki hoặc Shoppe
Phạm Thị Như Trúc